Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024
Theo
dấu
chân
cuộc
đời
mà
tôi
từng
có
43
năm
khoác
áo
lính,
đã
được
đi
qua
nhiều
miền
đất
của
Tổ
quốc
dằng
dặc
bao
la,
khi
vượt
Trường
Sơn
lúc
ra
Trường
Sa,
lúc
đứng
trên
chóp
nón
Lũng
Cú
ở
Hà
Giang,
khi
dầm
chân
trong
bùn
non
Đất
Mũi
tận
Cà
Mau…
những
câu
thơ
ấy,
bài
thơ
ấy
luôn
có
trong
hành
trang
người
chiến
sĩ.
Làm
sao
quên
được
Chế
Lan
Viên
"Khi
ta
ở,
chỉ
là
nơi
đất
ở/Khi
ta
đi,
đất
đã
hóa
tâm
hồn…"
trong
thi
phẩm
"Tiếng
hát
con
tàu".
Làm
sao
quên
được
Nguyễn
Khoa
Điềm
"Đất
là
nơi
anh
đến
trường/Nước
là
nơi
em
tắm…"
và
đây
nữa
"Đất
là
nơi
Chim
về/Nước
là
nơi
Rồng
ở/Lạc
Long
Quân
và
Âu
Cơ/Đẻ
ra
đồng
bào
ta
trong
bọc
trứng
trong
chương
"Đất
nước"
của
trường
ca
"Mặt
đường
khát
vọng".
Vẫn
nhớ
lắm
Phạm
Tiến
Duật
với
bài
thơ
"Lửa
đèn"
có
những
câu
"Mạch
đất
ta
dồi
dào
sức
sống/Nên
nhành
cây
cũng
thắp
sáng
quê
hương".
Đây
nữa,
Hữu
Thỉnh
tài
hoa
và
trữ
tình
lắm
khi
viết
"Đất
vẫn
đất
của
dân
ca
và
mía
mật/Đất
bận
quanh
năm
điệp
khúc
mùa
màng/Chị
búi
tóc
cao
hơn,
chịu
thương
chịu
khó/Mẹ
vẫn
đong
bữa
ăn
bằng
chiếc
lon
nho
nhỏ/Quá
nửa
những
cánh
đồng
dành
cho
đứa
con
xa…"
trong
trường
ca
"Sức
bền
của
đất".
Công
an,
học
sinh
cùng
trồng
cây
–
xây
mái
ấm
cho
muôn
loài
trên
đảo
Cát
Hải
(Hải
Phòng).
Ảnh:
H.P.G
Đất!
Ta
đã
gặp
một
tâm
hồn
nồng
hậu
sâu
dày
trong
thế
thái
nhân
tình.
Có
bé
bỏng,
có
lớn
lao,
từ
khoảng
sân
nhà
đến
dài
rộng
giang
sơn
và
bao
la
nhân
loại.
Bất
cứ
lúc
nào
đất
cũng
can
dự
vào
cuộc
sống
con
người,
từ
miếng
ăn
tấm
mặc
đến
cái
nết
văn
chương.
Tâm
hồn
đất
cũng
là
tâm
hồn
người.
Soi
vào
đất
chúng
ta
thấy
tình
yêu
trong
đó.
Có
lẽ,
tôi
cũng
chỉ
mới
chạm
đến
những
câu
thơ
quen
thuộc
nhất
viết
về
đất
mà
tôi
thuộc,
nói
đúng
hơn
là
những
câu
thơ
nằm
lòng,
còn
có
bao
nhiêu
câu
nữa
lẩn
khuất
đâu
đó.
Cũng
như
tôi
làm
sao
đi
hết
được
tận
cùng
yêu
dấu
đất
đai.
Chỉ
biết
mỗi
khi
nghĩ
về
Tổ
quốc,
quê
hương
rưng
rưng
cất
lên
hai
tiếng
"Đất
ơi!".
Muôn
vàn
khởi
đầu
nếu
như
không
muốn
nói
tất
cả
đều
từ
đất.
Ngẫm
mà
xem,
một
hạt
giống,
một
mùa
màng,
một
lưu
vực,
một
bước
đi,
một
đường
bay…
không
thể
không
bắt
đầu
từ
đất.
Nơi
phì
nhiêu
màu
mỡ,
nơi
cằn
cỗi
xác
xơ,
khi
vững
chãi
yên
bình,
khi
chao
lắc
biến
động…
nhưng
bao
giờ
đất
vẫn
là
cái
nôi
của
cuộc
sống.
Cái
nôi
lớn
nhất
và
của
chung
nhân
loại
mang
tên
Trái
Đất.
Cái
nôi
sinh
dưỡng
con
Rồng
cháu
Tiên
có
từ
mấy
nghìn
năm
nay
mang
tên
Việt
Nam.
Là
người
Việt,
ai
chẳng
đau
đáu
lời
dặn
dò
thiêng
liêng:
Dù
ai
đi
ngược
về
xuôi/Nhớ
ngày
Giỗ
Tổ
mồng
mười,
tháng
ba.
Đất
Tổ
Hùng
Vương
mãi
mãi
là
cội
nguồn
dân
tộc.
Bắt
đầu
từ
đây,
ta
cảm
nhận
được
"Và
ở
đâu
trên
khắp
ruộng
đồng
gò
bãi/
Chẳng
mang
một
dáng
hình,
một
ao
ước,
một
lối
sống
ông
cha/Ôi
Đất
Nước
sau
bốn
ngàn
năm
đi
đâu
ta
cũng
thấy/Những
cuộc
đời
đã
hóa
núi
sông
ta…"
như
nhà
thơ
Nguyễn
Khoa
Điềm
đã
viết.
Cái
nôi
được
gọi
là
Làng
gần
gũi
và
thân
thuộc
với
mỗi
người
hơn
tất
cả.
Rất
nhiều
cậu
bé,
cô
bé
cất
tiếng
khóc
đầu
đời
từ
đấy,
khúc
oa
oa
bắt
vào
tiết
tấu
đồng
quê
trong
hơi
đất
đẫm
mùi
mưa
nắng
xứ
nhiệt
đới,
giữa
nhịp
điệu
của
những
thời
vụ
nối
tiếp
nhau
không
ngưng
nghỉ.
Đất
lề
quê
thói
làm
nên
những
dấu
tích
khó
phai,
tạo
ra
nét
riêng
biệt
vùng
miền
và
không
hiếm
hoi
địa
linh
nhân
kiệt.
Từ
cổng
làng
ra
đi,
ai
chẳng
mang
theo
những
thầm
thì
của
đất
có
từ
cội
rễ
cỏ
cây
cao
thấp
dưới
bầu
trời
rộng
rãi
như
gửi
gắm,
dặn
dò
của
quê
hương.
Đất
đâu
chỉ
là
đất.
Đất
là
hồn
nước,
hồn
làng,
là
những
rung
động
sâu
kín
và
bền
vững
nhất
được
truyền
dẫn
qua
ta
đấy
chứ!
Ta
nghe
đất
như
lắng
hút
vào
mình
giọng
ru
của
mẹ,
lời
cổ
tích
của
bà.
Văng
vẳng
bên
mình
một
à
ơi…
Thương
ai
bằng
nỗi
thương
con/
Nhớ
ai
bằng
nỗi
gái
son
nhớ
chồng…Và,
cổ
tích
nào
bà
chẳng
bắt
đầu
bằng
Ngày
xửa
ngày
xưa…Ta
lớn
lên
bằng
những
thương
yêu
mộc
mạc
như
được
gieo
từ
đất.
Mảnh
vườn
in
bóng
lom
khom
của
bà
và
thửa
ruộng
có
dáng
lui
cui
của
mẹ
là
nỗi
nhớ
hằn
sâu
trong
ta.
Cũng
giăng
mắc
níu
náu
kỹ
càng
như
vậy
mùi
hương
ổi
chín
và
cơn
gió
mùa
gặt
thơm
đến
nao
lòng.
Giọt
mồ
hôi
nào
cũng
mặn.
Hạt
đất
nào
cũng
thấm
mồ
hôi.
Đất
mặn.
Mặn
để
làm
nên
bao
bông
trái
thơm
lành.
Nối
tiếp
nhau
bao
lớp
người
sương
gió,
bao
thế
hệ
bão
bùng,
bao
thân
phận
chiến
chinh…
để
đất
nhận
vào
mình
những
ký
thác,
khát
khao
của
cuộc
đời.
Đất
âm
thầm
lưu
giữ
bút
tích
của
quá
khứ
để
cho
hôm
nay
và
mai
sau
soi
vào
đó
còn
nhận
ra
được
những
giá
trị
dâng
hiến
của
hàng
triệu
người
làm
nên
Đất
Nước
muôn
đời.
Bộ
đội
Biên
phòng
tuần
tra
bảo
vệ
biên
cương
Tổ
quốc,
địa
bàn
huyện
Mường
Lát,
tỉnh
Thanh
Hóa.
Ảnh:
Gia
Bình
Có
ai
chưa
từng
một
lần
đào
hố
trồng
cây
không
nhỉ?
Nếu
có,
thật
đáng
tiếc.
Mỗi
chiếc
hố
trồng
cây
chính
là
một
cửa
sổ
của
đất
đấy.
Đất
nhìn
ngắm
bầu
trời
qua
đôi
vai
người
trồng
cây,
thấy
nắng
và
mây,
thấy
bao
la
và
thăm
thẳm…
Thiên
-
Địa
-
Nhân;
mối
quan
hệ
này
nếu
thiếu
sự
hài
hòa,
cân
đối
chắc
chắn
sẽ
gây
loạn.
Ai
hội
tụ
được
ba
yếu
tố
Thiên
thời
-
Địa
lợi
-
Nhân
hòa
sớm
muộn
sẽ
thành
công.
Xã
hội
cũng
như
cái
cây
vậy,
đứng
giữa
trời
đất
mênh
mông,
bị
bão
xô
lũ
cuốn,
đất
cằn
cỗi
bạc
màu,
người
biếng
nhác
trễ
nải
thì
làm
sao
trụ
vững,
xanh
tươi
được.
Đấy
là
chưa
kể
tới
tai
họa
"Cây
đổ
về
nơi
không
có
vết
rìu"
(thơ
Hữu
Thỉnh).
Chiếc
hố
đào
xong
rồi
nhưng
chớ
nên
vội
vàng
đặt
cây
xuống
ngay
nhé.
Hãy
để
chút
ít
thời
gian
cho
đất
thở.
Sau
đó
ta
mới
đặt
bầu
cây
xuống,
nhẹ
nhàng
lấp
đất
lại
giống
như
một
sự
biết
ơn
chân
thành
vậy.
Đất
sẽ
nhận
ra
thông
điệp
của
ta
từ
hành
vi
này.
Mỗi
cây
trồng
là
một
thông
điệp
xanh,
một
nhành
xuân
của
cuộc
sống.
Cũng
như
sau
khi
lưỡi
cày
xẻ
đất
xong
người
nông
dân
không
bao
giờ
tra
hạt,
cấy
cây
xuống
luôn.
Đất
cũng
cần
khoảng
trống,
khoảng
nghỉ,
khoảng
lặng
trước
khi
làm
nhiệm
vụ
nuôi
cây
của
mình.
Đất
nuôi
cây
cũng
giống
như
người
mẹ
nuôi
con.
Những
mạch
ngầm
thổ
nhưỡng
làm
nên
tươi
tốt,
sum
suê
mùa
màng
không
phải
là
vô
tận.
Bởi
thế,
con
người
phải
biết
yêu
thương,
bồi
đắp
cho
đất
khỏi
bị
bạc
màu.
Ở
tầm
quốc
gia,
phải
biết
coi
từng
tấc
đất
của
ông
cha
để
lại
là
tài
sản
vô
giá,
không
có
gì
đánh
đổi
được.
Đất
bờ
cõi,
máu
và
mồ
hôi
bao
thế
hệ
đã
thấm
từng
cột
mốc
chủ
quyền.
Mỗi
ngọn
lau
nơi
biên
giới
xa
xôi
cũng
là
Tổ
quốc
huống
chi
từng
đỉnh
núi,
con
suối,
ngọn
thác,
dòng
kênh
và
xa
khơi
kia
đảo
nổi,
đảo
chìm
đã
thành
dấu
mốc
non
sông
như
một
khẳng
định
Tiệt
nhiên
định
phận
tại
thiên
thư.
Mạch
linh
thiêng
huyền
bí
tỏa
rộng
vươn
dài
trong
đất
trong
nước,
truyền
vào
mỗi
chúng
ta
để
thành
tâm
hồn,
tính
cách
và
dũng
khí
con
người
Việt.
Bao
giờ,
đất
cũng
mang
sứ
mệnh
dung
dưỡng
và
chở
che
con
người.
Cứ
ngẫm
kỹ
mà
xem,
có
phải
chúng
ta
đã
dựa
vào
đất
để
đánh
giặc
xâm
lăng.
Đất
là
điểm
tựa
muôn
đời
của
dân
tộc
Việt.
Bởi
đất
là
núi
Tổ
Tản
Viên,
là
những
cánh
cung
sơn
lâm
Đông
Bắc,
là
đỉnh
Phan
Si
Păng
cao
trên
ba
nghìn
mét,
là
trùng
điệp
vạn
lý
Trường
Sơn,
là
mênh
mang
châu
thổ
Hồng
Hà,
Cửu
Long…
Khai
khẩn,
mở
mang
từ
ngàn
xưa,
dựng
tạo
giữ
gìn
qua
nhiều
thiên
niên
kỷ
để
có
ba
trăm
ba
mươi
mốt
nghìn
hai
trăm
cây
số
vuông
đất
liền
cùng
với
xấp
xỉ
một
triệu
cây
số
vuông
biển
đảo
không
phải
là
chuyện
dễ
dàng,
suôn
sẻ.
dấu
chân
cuộc
đời
mà
tôi
từng
có
43
năm
khoác
áo
lính,
đã
được
đi
qua
nhiều
miền
đất
của
Tổ
quốc
dằng
dặc
bao
la,
khi
vượt
Trường
Sơn
lúc
ra
Trường
Sa,
lúc
đứng
trên
chóp
nón
Lũng
Cú
ở
Hà
Giang,
khi
dầm
chân
trong
bùn
non
Đất
Mũi
tận
Cà
Mau…
những
câu
thơ
ấy,
bài
thơ
ấy
luôn
có
trong
hành
trang
người
chiến
sĩ.
Làm
sao
quên
được
Chế
Lan
Viên
"Khi
ta
ở,
chỉ
là
nơi
đất
ở/Khi
ta
đi,
đất
đã
hóa
tâm
hồn…"
trong
thi
phẩm
"Tiếng
hát
con
tàu".
Làm
sao
quên
được
Nguyễn
Khoa
Điềm
"Đất
là
nơi
anh
đến
trường/Nước
là
nơi
em
tắm…"
và
đây
nữa
"Đất
là
nơi
Chim
về/Nước
là
nơi
Rồng
ở/Lạc
Long
Quân
và
Âu
Cơ/Đẻ
ra
đồng
bào
ta
trong
bọc
trứng
trong
chương
"Đất
nước"
của
trường
ca
"Mặt
đường
khát
vọng".
Vẫn
nhớ
lắm
Phạm
Tiến
Duật
với
bài
thơ
"Lửa
đèn"
có
những
câu
"Mạch
đất
ta
dồi
dào
sức
sống/Nên
nhành
cây
cũng
thắp
sáng
quê
hương".
Đây
nữa,
Hữu
Thỉnh
tài
hoa
và
trữ
tình
lắm
khi
viết
"Đất
vẫn
đất
của
dân
ca
và
mía
mật/Đất
bận
quanh
năm
điệp
khúc
mùa
màng/Chị
búi
tóc
cao
hơn,
chịu
thương
chịu
khó/Mẹ
vẫn
đong
bữa
ăn
bằng
chiếc
lon
nho
nhỏ/Quá
nửa
những
cánh
đồng
dành
cho
đứa
con
xa…"
trong
trường
ca
"Sức
bền
của
đất".
Công
an,
học
sinh
cùng
trồng
cây
–
xây
mái
ấm
cho
muôn
loài
trên
đảo
Cát
Hải
(Hải
Phòng).
Ảnh:
H.P.G
Đất!
Ta
đã
gặp
một
tâm
hồn
nồng
hậu
sâu
dày
trong
thế
thái
nhân
tình.
Có
bé
bỏng,
có
lớn
lao,
từ
khoảng
sân
nhà
đến
dài
rộng
giang
sơn
và
bao
la
nhân
loại.
Bất
cứ
lúc
nào
đất
cũng
can
dự
vào
cuộc
sống
con
người,
từ
miếng
ăn
tấm
mặc
đến
cái
nết
văn
chương.
Tâm
hồn
đất
cũng
là
tâm
hồn
người.
Soi
vào
đất
chúng
ta
thấy
tình
yêu
trong
đó.
Có
lẽ,
tôi
cũng
chỉ
mới
chạm
đến
những
câu
thơ
quen
thuộc
nhất
viết
về
đất
mà
tôi
thuộc,
nói
đúng
hơn
là
những
câu
thơ
nằm
lòng,
còn
có
bao
nhiêu
câu
nữa
lẩn
khuất
đâu
đó.
Cũng
như
tôi
làm
sao
đi
hết
được
tận
cùng
yêu
dấu
đất
đai.
Chỉ
biết
mỗi
khi
nghĩ
về
Tổ
quốc,
quê
hương
rưng
rưng
cất
lên
hai
tiếng
"Đất
ơi!".
Muôn
vàn
khởi
đầu
nếu
như
không
muốn
nói
tất
cả
đều
từ
đất.
Ngẫm
mà
xem,
một
hạt
giống,
một
mùa
màng,
một
lưu
vực,
một
bước
đi,
một
đường
bay…
không
thể
không
bắt
đầu
từ
đất.
Nơi
phì
nhiêu
màu
mỡ,
nơi
cằn
cỗi
xác
xơ,
khi
vững
chãi
yên
bình,
khi
chao
lắc
biến
động…
nhưng
bao
giờ
đất
vẫn
là
cái
nôi
của
cuộc
sống.
Cái
nôi
lớn
nhất
và
của
chung
nhân
loại
mang
tên
Trái
Đất.
Cái
nôi
sinh
dưỡng
con
Rồng
cháu
Tiên
có
từ
mấy
nghìn
năm
nay
mang
tên
Việt
Nam.
Là
người
Việt,
ai
chẳng
đau
đáu
lời
dặn
dò
thiêng
liêng:
Dù
ai
đi
ngược
về
xuôi/Nhớ
ngày
Giỗ
Tổ
mồng
mười,
tháng
ba.
Đất
Tổ
Hùng
Vương
mãi
mãi
là
cội
nguồn
dân
tộc.
Bắt
đầu
từ
đây,
ta
cảm
nhận
được
"Và
ở
đâu
trên
khắp
ruộng
đồng
gò
bãi/
Chẳng
mang
một
dáng
hình,
một
ao
ước,
một
lối
sống
ông
cha/Ôi
Đất
Nước
sau
bốn
ngàn
năm
đi
đâu
ta
cũng
thấy/Những
cuộc
đời
đã
hóa
núi
sông
ta…"
như
nhà
thơ
Nguyễn
Khoa
Điềm
đã
viết.
Cái
nôi
được
gọi
là
Làng
gần
gũi
và
thân
thuộc
với
mỗi
người
hơn
tất
cả.
Rất
nhiều
cậu
bé,
cô
bé
cất
tiếng
khóc
đầu
đời
từ
đấy,
khúc
oa
oa
bắt
vào
tiết
tấu
đồng
quê
trong
hơi
đất
đẫm
mùi
mưa
nắng
xứ
nhiệt
đới,
giữa
nhịp
điệu
của
những
thời
vụ
nối
tiếp
nhau
không
ngưng
nghỉ.
Đất
lề
quê
thói
làm
nên
những
dấu
tích
khó
phai,
tạo
ra
nét
riêng
biệt
vùng
miền
và
không
hiếm
hoi
địa
linh
nhân
kiệt.
Từ
cổng
làng
ra
đi,
ai
chẳng
mang
theo
những
thầm
thì
của
đất
có
từ
cội
rễ
cỏ
cây
cao
thấp
dưới
bầu
trời
rộng
rãi
như
gửi
gắm,
dặn
dò
của
quê
hương.
Đất
đâu
chỉ
là
đất.
Đất
là
hồn
nước,
hồn
làng,
là
những
rung
động
sâu
kín
và
bền
vững
nhất
được
truyền
dẫn
qua
ta
đấy
chứ!
Ta
nghe
đất
như
lắng
hút
vào
mình
giọng
ru
của
mẹ,
lời
cổ
tích
của
bà.
Văng
vẳng
bên
mình
một
à
ơi…
Thương
ai
bằng
nỗi
thương
con/
Nhớ
ai
bằng
nỗi
gái
son
nhớ
chồng…Và,
cổ
tích
nào
bà
chẳng
bắt
đầu
bằng
Ngày
xửa
ngày
xưa…Ta
lớn
lên
bằng
những
thương
yêu
mộc
mạc
như
được
gieo
từ
đất.
Mảnh
vườn
in
bóng
lom
khom
của
bà
và
thửa
ruộng
có
dáng
lui
cui
của
mẹ
là
nỗi
nhớ
hằn
sâu
trong
ta.
Cũng
giăng
mắc
níu
náu
kỹ
càng
như
vậy
mùi
hương
ổi
chín
và
cơn
gió
mùa
gặt
thơm
đến
nao
lòng.
Giọt
mồ
hôi
nào
cũng
mặn.
Hạt
đất
nào
cũng
thấm
mồ
hôi.
Đất
mặn.
Mặn
để
làm
nên
bao
bông
trái
thơm
lành.
Nối
tiếp
nhau
bao
lớp
người
sương
gió,
bao
thế
hệ
bão
bùng,
bao
thân
phận
chiến
chinh…
để
đất
nhận
vào
mình
những
ký
thác,
khát
khao
của
cuộc
đời.
Đất
âm
thầm
lưu
giữ
bút
tích
của
quá
khứ
để
cho
hôm
nay
và
mai
sau
soi
vào
đó
còn
nhận
ra
được
những
giá
trị
dâng
hiến
của
hàng
triệu
người
làm
nên
Đất
Nước
muôn
đời.
Bộ
đội
Biên
phòng
tuần
tra
bảo
vệ
biên
cương
Tổ
quốc,
địa
bàn
huyện
Mường
Lát,
tỉnh
Thanh
Hóa.
Ảnh:
Gia
Bình
Có
ai
chưa
từng
một
lần
đào
hố
trồng
cây
không
nhỉ?
Nếu
có,
thật
đáng
tiếc.
Mỗi
chiếc
hố
trồng
cây
chính
là
một
cửa
sổ
của
đất
đấy.
Đất
nhìn
ngắm
bầu
trời
qua
đôi
vai
người
trồng
cây,
thấy
nắng
và
mây,
thấy
bao
la
và
thăm
thẳm…
Thiên
-
Địa
-
Nhân;
mối
quan
hệ
này
nếu
thiếu
sự
hài
hòa,
cân
đối
chắc
chắn
sẽ
gây
loạn.
Ai
hội
tụ
được
ba
yếu
tố
Thiên
thời
-
Địa
lợi
-
Nhân
hòa
sớm
muộn
sẽ
thành
công.
Xã
hội
cũng
như
cái
cây
vậy,
đứng
giữa
trời
đất
mênh
mông,
bị
bão
xô
lũ
cuốn,
đất
cằn
cỗi
bạc
màu,
người
biếng
nhác
trễ
nải
thì
làm
sao
trụ
vững,
xanh
tươi
được.
Đấy
là
chưa
kể
tới
tai
họa
"Cây
đổ
về
nơi
không
có
vết
rìu"
(thơ
Hữu
Thỉnh).
Chiếc
hố
đào
xong
rồi
nhưng
chớ
nên
vội
vàng
đặt
cây
xuống
ngay
nhé.
Hãy
để
chút
ít
thời
gian
cho
đất
thở.
Sau
đó
ta
mới
đặt
bầu
cây
xuống,
nhẹ
nhàng
lấp
đất
lại
giống
như
một
sự
biết
ơn
chân
thành
vậy.
Đất
sẽ
nhận
ra
thông
điệp
của
ta
từ
hành
vi
này.
Mỗi
cây
trồng
là
một
thông
điệp
xanh,
một
nhành
xuân
của
cuộc
sống.
Cũng
như
sau
khi
lưỡi
cày
xẻ
đất
xong
người
nông
dân
không
bao
giờ
tra
hạt,
cấy
cây
xuống
luôn.
Đất
cũng
cần
khoảng
trống,
khoảng
nghỉ,
khoảng
lặng
trước
khi
làm
nhiệm
vụ
nuôi
cây
của
mình.
Đất
nuôi
cây
cũng
giống
như
người
mẹ
nuôi
con.
Những
mạch
ngầm
thổ
nhưỡng
làm
nên
tươi
tốt,
sum
suê
mùa
màng
không
phải
là
vô
tận.
Bởi
thế,
con
người
phải
biết
yêu
thương,
bồi
đắp
cho
đất
khỏi
bị
bạc
màu.
Ở
tầm
quốc
gia,
phải
biết
coi
từng
tấc
đất
của
ông
cha
để
lại
là
tài
sản
vô
giá,
không
có
gì
đánh
đổi
được.
Đất
bờ
cõi,
máu
và
mồ
hôi
bao
thế
hệ
đã
thấm
từng
cột
mốc
chủ
quyền.
Mỗi
ngọn
lau
nơi
biên
giới
xa
xôi
cũng
là
Tổ
quốc
huống
chi
từng
đỉnh
núi,
con
suối,
ngọn
thác,
dòng
kênh
và
xa
khơi
kia
đảo
nổi,
đảo
chìm
đã
thành
dấu
mốc
non
sông
như
một
khẳng
định
Tiệt
nhiên
định
phận
tại
thiên
thư.
Mạch
linh
thiêng
huyền
bí
tỏa
rộng
vươn
dài
trong
đất
trong
nước,
truyền
vào
mỗi
chúng
ta
để
thành
tâm
hồn,
tính
cách
và
dũng
khí
con
người
Việt.
Bao
giờ,
đất
cũng
mang
sứ
mệnh
dung
dưỡng
và
chở
che
con
người.
Cứ
ngẫm
kỹ
mà
xem,
có
phải
chúng
ta
đã
dựa
vào
đất
để
đánh
giặc
xâm
lăng.
Đất
là
điểm
tựa
muôn
đời
của
dân
tộc
Việt.
Bởi
đất
là
núi
Tổ
Tản
Viên,
là
những
cánh
cung
sơn
lâm
Đông
Bắc,
là
đỉnh
Phan
Si
Păng
cao
trên
ba
nghìn
mét,
là
trùng
điệp
vạn
lý
Trường
Sơn,
là
mênh
mang
châu
thổ
Hồng
Hà,
Cửu
Long…
Khai
khẩn,
mở
mang
từ
ngàn
xưa,
dựng
tạo
giữ
gìn
qua
nhiều
thiên
niên
kỷ
để
có
ba
trăm
ba
mươi
mốt
nghìn
hai
trăm
cây
số
vuông
đất
liền
cùng
với
xấp
xỉ
một
triệu
cây
số
vuông
biển
đảo
không
phải
là
chuyện
dễ
dàng,
suôn
sẻ.