Xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập, Hoàng Mèo đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Không chỉ tham gia diễn xuất trong những bộ phim chiếu rạp nổi tiếng như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ, Hoàng Mèo còn được biết đến là một "bầu sô" sân khấu và phim ảnh. Anh cũng từng mở sân khấu kịch thiếu nhi, làm tổng đạo diễn game show, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng.
Mới đây, Hoàng Mèo còn làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính web drama "Tiểu thư và ba đầu gấu". Bộ phim vừa lên sóng tập đầu tiên vào ngày 10/4 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đạt hơn 1 triệu lượt xem sau 4 ngày công chiếu.
Nhân dịp này, Hoàng Mèo đã có những chia sẻ với Dân Việt xung quanh bộ phim, nghề làm phim và cả những thăng trầm trong cuộc sống của anh.
"Tôi lấy lòng diễn viên dữ lắm!"
Rất lâu về trước, anh từng làm sản xuất cho web drama "Nữ sát thủ" và nhiều năm sau anh mới bấm máy "Tiểu thư và ba đầu gấu". Hai phim cách nhau một thời gian dài như vậy, môi trường làm phim hiện tại cũng thay đổi nhiều, anh có gặp khó khăn gì không?
- Tôi chơi với các đạo diễn trẻ rất nhiều và cũng học lỏm được ở các bạn rất nhiều. Mỗi ngày, tôi đều cập nhật xu hướng làm phim từ các bạn. Tôi nói với các bạn là: "Anh chơi với các em, anh không lỗ. Anh ăn cắp được năng lượng và tư duy mới của các em trong làm nghề".
Còn về nghiệp vụ chuyên môn, tôi không bị khó. Chỗ nào tăng giá, đội giá thì mình đều biết rồi. Bản thân mình làm nghề mấy chục năm qua nên quá hiểu.
Nếu có gì khó thì ở chỗ mình cứ suy nghĩ xem anh em làm việc với mình có bị thiệt thòi về tiền bạc hay không. Bởi vì khi tôi làm "Tiểu thư và ba đầu gấu", anh em bạn bè ai cũng ủng hộ. Mọi người nói, anh làm đi, em chơi với anh. Tôi may mắn được lòng rất nhiều người nên khi mọi người đến với tôi, ngoài tiền còn là tình cảm, sự gần gũi, quý mến. Anh em cho tôi sự gần gũi, nể trọng, yêu thương là tôi vui rồi.
"Tiểu thư và ba đầu gấu" được tài trợ khủng từ ứng dụng xem phim miễn phí nhưng anh cũng phải bỏ cả nửa tỷ đồng để đầu tư. Với thị trường web drama đang bão hòa như hiện tại, điều này có phiêu lưu quá không?
- Nửa tỷ ăn cũng hết, tiêu cũng hết. Thay vì thế, mình làm phim đi. Tôi cũng từng kinh doanh và lỗ lên lỗ xuống. Từ làm cà phê, bánh ngọt, Yaourt đến bán quần áo... cái gì cũng lỗ. Bởi vì thời điểm đó xảy ra dịch bệnh, chủ nhà không giảm tiền thuê, anh em tôi gồng không nổi trong khi đã đầu tư một đống tiền vào đó.
Làm cái gì mình cũng đi xa thật xa nhưng nghệ sĩ kinh doanh kiểu nghệ sĩ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật. Với kiểu đi xa như vậy, tôi mất mấy tỷ đồng. Nói thật với bạn, tới giờ tôi vẫn đang nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em bạn bè.
Nhiều người thích giấu vì với họ, hào quang của người nghệ sĩ ghê gớm lắm, giàu có, sung sướng lắm nhưng tôi không thích giấu. Tại sao nghệ sĩ đi mua đồ, trả giá thì lại bị nói "nghệ sĩ mà trả giá". Tại sao nghệ sĩ mua đồ không được trả giá? Chúng tôi cũng đi làm công ăn lương mà.
Dàn diễn viên của "Tiểu thư và ba đầu gấu" đều là những anh em thân thiết với anh từ phim đến đời như Tân Trề, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt... Việc mời anh em thân làm phim là một lợi thế nhưng khi đóng chung nhiều dự án sẽ gây cảm giác nhàm chán cho khán giả?
- Đúng vậy. Cho nên việc giao vai ngược với các nhân vật mà anh em từng đóng và tìm một đạo diễn mới để có cái nhìn mới là rất quan trọng. Chính bản thân diễn viên cũng phải nhận ra điều đó để tự thay đổi.
Đúng như bạn nói, khi làm việc với ê-kíp quen thuộc thì dễ bảo, dễ xài, dễ nói chuyện, dễ làm nhưng cũng bị yếu tố ngược là dễ gây nhàm chán.
Dù nhận thức được như vậy thì việc thay đổi là rất khó. Bản thân tôi cũng chỉ thay đổi được khoảng 20-50% thôi vì cách diễn đã ăn sâu vào máu từng diễn viên, định hình nên phong cách mỗi diễn viên rồi. Mình chưa đạt đến đẳng cấp có thể biến hóa ở mọi loại vai với sự thay đổi 100% được. Điều đó khó lắm.
Ở vai trò sản xuất, anh có phải chiều chuộng, lấy lòng diễn viên nhiều không?
Tôi lấy lòng dữ lắm! Đi theo từng diễn viên để mua chuộc, chiều chuộng, năn nỉ. Có những cái mình phải hạ thấp mình xuống vì đại cuộc. Chúng tôi vẫn ưa nói vui, diễn viên là cha là mẹ nên phải chiều hết. Tuy nhiên, cũng có những lúc mình phải cứng rắn để "cha mẹ" vui vẻ cho mình hết, cho mình vô điều kiện.
Làm được rất khó nhưng bản thân tôi là diễn viên nên rất dễ để xử lý. Nói chung phải nhu cương kết hợp. Tôi luôn muốn những người làm việc với mình không bị thiệt thòi. Muốn gì cứ nói, dù không được như phim nhựa, dù không hài lòng 10 thì cũng được 5, 6.
Cách để mọi người cảm thấy "ok" là đem tới năng lượng vui vẻ khi ra hiện trường. Tôi nói với anh em sản xuất, cái gì chi li cũng được nhưng đừng chi li trong ăn uống. Hãy cho anh em ăn ngon, uống ngon. Anh em làm cực mà còn ăn uống kỳ cục thì sao có tinh thần làm việc tốt được. Tôi muốn, sau khi anh em làm việc với tôi, họ sẽ bảo: làm việc với Hoàng Mèo là vui nhất.
Và tôi làm được, mọi người rất thương tôi, muốn làm việc tiếp với tôi ở thời gian tới. Tôi thà chấp nhận thiệt thòi về mình. Nếu họ thiệt cái này thì tôi sẽ bù cho họ cái khác. Mình lấy cái tôi ra làm việc với họ thì sau này không ai muốn làm việc chung với mình nữa.
"Phim Việt nào bị chê dở thì tôi mới đi xem"
Xin hỏi anh có xem phim Việt không? Anh có nể trọng nghề nghiệp của ai không?
- Tôi thường xem phim nước ngoài. Phim Việt nào bị chê dở thì tôi mới đi coi. Tôi coi để xem vì sao nó dở để mình rút kinh nghiệm.
Nói về nghề nghiệp, diễn sân khấu tôi đặc biệt thích anh Hữu Châu, anh Thành Lộc. Đối với điện ảnh, phải nói là Trấn Thành rất giỏi giai đoạn tiền kỳ. Ngồi thoại kịch bản, Thành luôn bảo: "Câu này anh nói thuận miệng không?". Khi tôi nói câu khác, Thành bảo: "Anh bỏ chữ này, thêm chữ này của em vô xem thuận miệng không, nếu không thuận thì có chữ nào khác tương tự không?". Làm kỹ đến vậy nhưng ra hiện trường còn thay đổi nhiều nữa.
Nếu phim 120 phút thì Thành có thể tính được từ phút này đến phút này, giây này là câu chuyện nào, 10 phút kia là câu chuyện nào để mạch kết nối không bị lơi ra.
Nói chung, Trấn Thành rất giỏi. Tôi học được ở Thành rất nhiều. Năng lượng làm việc của Thành kinh hoàng lắm, nghề nghiệp tuyệt vời. Bộ não của Trấn Thành giống như được chia làm rất nhiều ngăn, nhiều hộp. Mỗi hộp, mỗi ngăn để một loại kiến thức và khi cần tới cái nào, Thành lấy ra xài.
Tôi học Thành chỗ đó nhưng mỗi người đều có giới hạn, quan trọng là chơi hết mình, hết ga, hết số với anh em, chuyện khác tính sau.
Những người có kinh nghiệm, tên tuổi rất ít khi chấp nhận người khác chê mình, cái tôi của họ thường rất lớn và hiếm khi chịu học hỏi từ đàn em nhưng anh thì ngược lại?
- Nhiều người ngộ lắm, họ ép mình diễn theo họ. Ngày xưa tôi bị hoài nên sau này, khi quay một cảnh nào đó, tôi đều bàn với bạn diễn trước khi ra set và sẵn sàng nương theo bạn diễn, miễn sao họ thấy thoải mái. Tôi không ép người khác diễn theo mình.
Thế nhưng có nhiều anh chị lớn ưa nói: "Mày diễn cái gì vậy, khúc này mày phải nói thế này, thế này" trong khi đàn em không thoải mái với thoại đó, hành động đó. Làm nghệ thuật mà không thoải mái là dở ẹc ngay, mà dở kỳ cục lắm.
Riêng với tôi khi ra hiện trường, tôi để anh em diễn viên thoải mái sáng tạo. Nếu mình gò tâm lý, diễn viên không thoải mái thì chính tác phẩm của mình bị dở.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Bài viết Hoàng Mèo: “Tôi kinh doanh lỗ mấy tỷ đồng, giờ vẫn nợ ngân hàng, ân tình của bạn bè” được tổng hợp nguồn từ Internet, Hay để lại ý kiến của bạn sau bài viết này- Home>
- tin tc giai tri , tin tuc , tin tuc 24h >
- Hoàng Mèo: “Tôi kinh doanh lỗ mấy tỷ đồng, giờ vẫn nợ ngân hàng, ân tình của bạn bè”