Ở miền Tây quê tôi, hầu như nhà nào cũng sở hữu một mảnh vườn, dù nhỏ hay lớn trong vườn bao giờ cũng trồng vài bụi chuối và chục cây dừa. Cũng có lẽ do trồng nhiều chuối và dừa, vốn là những nguyên liệu chuyên làm bánh và nấu chè, nên trẻ con miền Tây rất hảo ngọt.
Trẻ con muốn ăn bánh thì các mẹ, các chị lại xắn tay làm ngay vài món khoái khẩu. Các món này đơn giản, lại rẻ tiền vì toàn tận dụng nguyên liệu rẻ tiền từ cây nhà lá vườn. Trong ký ức tuổi thơ của tôi thì từ một nải chuối xiêm giản đơn, bà tôi cũng có thể làm ra được cơ man món, nào là chuối chiên, chuối chưng, bánh chuối... Nhưng đối với bọn trẻ con chúng tôi, món thích ăn nhất lại là chuối nướng.
Có lẽ ngày nay khi đề cập đến món chuối nướng sẽ có nhiều người mường tượng ra những trái chuối được bọc cẩn thận và tinh tế bên trong lớp vỏ nếp. Thông thường, những quả chuối sẽ được quấn bên ngoài vài lớp lá chuối rồi nướng trên lửa than thơm phức. Đây là món chuối nướng mà ta dễ dàng bắt gặp khắp nơi ở Sài Gòn. Thông thường, khi ăn người ta sẽ cắt đôi trái chuối ra rồi chan lên một lớp nước cốt dừa đặc sánh, để tăng thêm mùi thơm và vị béo ngậy.
Tuy nhiên, món chuối nướng ở quê tôi đơn thuần chỉ là những trái chuối chín hườm được lột vỏ rồi được xếp ngay ngắn trên chiếc vỉ tròn mà nướng. Trong chái bếp đơn sơ, từng trái chuối được bà tôi trở đều trên chiếc vỉ mà bên dưới là lớp than gần tàn âm ỉ cháy, hắt lên làn hơi đủ ấm nóng. Trái chuối cũng vì thế mà tỏa hương thơm đượm nồng.
Món ăn dân dã này là món mà lúc còn nhỏ, bà tôi hay làm cho lũ con cháu chúng tôi ăn, nhất là trong những ngày đầu xuân. Ban đầu chỉ xuất phát từ việc nướng cho con cháu trong nhà ăn vì khu vườn sau nhà tôi trồng tương đối nhiều chuối, nhưng đến lúc gia đình tôi khó khăn vì cha tôi phải chuyển công tác đi xa, mẹ lại sinh thêm em bé thì bếp chuối nướng của bà gần như trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình tôi.
Món chuối nướng thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thực ra để nướng được một mẻ chuối thơm ngon, bà cháu tôi phải mất cả buổi hì hục từng công đoạn, từ việc chọn chuối, lột vỏ, phơi nắng rồi mới đến khâu cuối cùng là nướng chuối. Mọi khâu chuẩn bị càng tỉ mỉ thì thành phẩm đạt được là trái chuối sau khi nướng sẽ có độ dẻo nhất định, tỏa hương thơm lừng, hấp dẫn người thưởng thức.
Những ngày theo bà ra vườn chọn chuối, tôi học được kinh nghiệm phải chọn những nải chuối hườm hườm vừa chín tới nhưng còn lấm tấm xanh trên vỏ. Mặc dù, trái chuối trong thời điểm này sẽ không quá ngọt và bùi khi ta ăn sống nhưng là một lựa chọn tuyệt vời để làm món chuối nướng. Bên cạnh đó, loại chuối được bà tôi ưu ái lựa chọn là chuối xiêm, chứ không phải chuối già hay chuối cau. Cũng bởi, chuối xiêm khi nướng sẽ không bị bở, đặc biệt thơm dẻo hơn những loại chuối cùng loại.
Bên cạnh đó, khi đã chọn được những trái chuối ưng ý, bà tôi sẽ tiến hành bóc hết vỏ chuối đi. Khi bóc vỏ, bà thường khéo léo chỉ rạch một đường giữa trái chuối, không để phạm vào thịt. Chị Hai tôi sẽ ngồi phụ bà bóc vỏ. Vốn bản tính khéo léo, chị tỉ mẩn bóc nguyên vỏ từng quả chuối, giữ lại nguyên vẹn vì vỏ chuối thường được tận dụng để đựng chuối khi bán.
Tôi thường đảm nhận khâu phơi chuối. Những trái chuối sau khi lột sạch vỏ sẽ được xếp ngay ngắn trên cái xịa được đan bằng tre hoặc nứa rồi đem ra sân phơi qua một nắng độ chừng một giờ đồng hồ cho ráo và săn lớp da trắng mỏng kia. Thao tác này nhìn có vẻ đơn thuần nhưng lại là bí quyết giúp cho trái chuối thỏa sức lăn lộn trên vỉ sắt mà không sợ dính da.
Sau khi chuẩn bị mọi việc tươm tất, bà ra khu vườn nhỏ sau nhà tìm bụi hành lá xanh non, chuẩn bị vào nhà làm chén mỡ hành beo béo, mằn mặn để ăn cùng. Món này nghe qua có vẻ kỳ lạ nhưng mỡ hành lại là sự kết hợp hoàn hảo với chuối nướng, giúp giảm độ ngấy và tăng thêm hương vị thơm ngon.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà cháu tôi chỉ chờ đến khi nắng nhạt đôi chút thì bắt đầu dọn hàng ra. Gánh chuối nướng của bà tôi rất đơn giản, chỉ với một cái vỉ sắt tròn đặt vừa vặn trên cái thau nhôm cũ, bên trong thau nhôm là lớp than nhỏ cháy gần tàn chứ không phải hừng hực lửa. Lớp than này được trải đều mặt và nằm gọn gàng trong thau. Khi hơi nóng đã lan đều mặt vỉ thì cũng là lúc bà tôi xếp từng trái chuối đã phơi nắng héo da ban nãy lên. Đôi tay bà thoăn thoắt trở bề từng trái chuối sao cho lớp da trở nên vàng nâu cũng là lúc chuối vừa chín tới. Mùi hương phảng phất của món chuối nướng theo gió lan đi khắp làng khiến ai có việc đi ngang cũng không cầm lòng được.
Vậy là trong tích tắc, hương chuối quyện cùng làn hơi ấm ấm của than lan ra khắp xóm khiến đám trẻ con, khách hàng chủ yếu của bà, không tài nào cưỡng lại được. Cả đám thi nhau chạy ùa ra, vây quanh bếp chuối nướng, vừa xoa tay vừa hít hà cái hương thơm đượm nồng ấy.
Bà lấy từng trái, bỏ vào trong vỏ chuối bóc lúc chiều để cầm không nóng rồi đưa cho những cánh tay háo hức, thèm thuồng. Có đứa háu ăn đến mức không thèm bóc vỏ chuối luôn, chỉ xoa xoa trái chuối trong lòng bàn tay rồi đưa lên cắn một cái thật ngon lành. Khi ấy, bà tôi lại mỉm cười hiền từ và nhắc tụi nhỏ ăn từ từ kẻo nóng. Mỗi khi có đứa muốn ăn với mỡ hành, bà tôi lại nhanh tay với lấy con dao chẻ một đường dọc theo thân trái chuối rồi chan nước mỡ hành béo ngậy vô. Trái chuối dẻo quẹo, ngọt nhẹ hòa cùng vị béo của mỡ hành khiến bọn trẻ ăn say sưa rồi no lúc nào không biết. Bận rộn với việc buôn bán, nhưng thi thoảng bà vẫn không quên dúi vội cho tôi một trái chuối vừa chín, để xoa dịu cơn đói cho cháu. Cảm giác thưởng thức quả chuối nướng lúc này không chỉ ngon mà còn ấm áp đến lạ thường.
Không chỉ riêng đám trẻ chúng tôi mê đắm mê đuối món này mà mùi thơm của bếp chuối nướng còn khiến bao người lớn trong làng tôi cũng phải dừng bước mà thưởng thức. Món chuối nướng tuy đơn thuần nhưng đậm đà hương vị quê hương. Ngồi bên bếp than ấm, nhìn theo đôi bàn tay đều nhịp xoay trái chuối chuyển mình, rôm rả với nhau biết bao chuyện trên đời cũng là những niềm vui dung dị của mọi người trong làng. Bà tôi cứ hiền lành mỉm cười, cần mẫn nướng cho đến khi hết chuối, người ăn cũng nhẫn nại ngồi lại chơi cho đến khi hơi ấm của bếp than tàn hẳn mới chịu về. Người quê vốn giàu tình cảm như thế.
Dù cho sau này gia đình tôi có phần khá giả hơn, bà tôi vẫn giữ thói quen nhóm lò than nướng chuối vào mỗi buổi chiều nắng nhạt. Thi thoảng, có những ngày bà không dọn hàng ra bán, người trong làng lại ghé sang hỏi thăm. Hình như cái bếp chuối nướng của bà tôi đã là một phần không thể thiếu trong ký ức của mọi người trong làng. Bà tôi vẫn giữ bếp chuối nướng ấy đến tận ngày ra đi. Và trong ngày giỗ của bà, không khi nào chị em tôi quên đặt lên bàn thờ một đĩa chuối nướng mỡ hành đượm hương. Cũng bởi, bếp chuối nướng thơm hương đã là một phần trong ký ức của mọi người về bà tôi rồi…
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
- Home>
- tin tc giai tri , tin tuc , tin tuc 24h >
- Kể chuyện làng: Món chuối nướng, hoài niệm khó quên thời thơ ấu