Làng tôi khi xưa trồng nhiều loại cây trái. Trong vườn nhà của người quê thường không thiếu một vài gốc bưởi. Mỗi mùa xuân sang cũng là lúc những cánh hoa bưởi trắng ngần, mềm như nhung bung ra để lộ cái nhụy vàng ươm cho đầu làng, cuối xóm một hương thơm ngào ngạt.
Có lẽ, hoa bưởi là loài hoa nở âm thầm mà dịu dàng đến lạ. Sắc hoa không rực rỡ như hoa hồng, hoa hướng dương, hương thơm tỏa ra không gay gắt cũng chẳng say nồng như mẫu đơn, thược dược. Hoa bưởi chỉ đơn thuần có năm cánh cong cong trắng muốt, cánh hoa thường uốn về phía cuống, nhụy hoa vàng nhạt, mùi thơm dịu nhẹ, chỉ bảng lảng trong không gian mà gây nhớ, thương biết bao người xa quê.
Cứ sau mỗi độ lập Xuân, vào khoảng tháng Giêng, những cây bưởi vườn quê bắt đầu trổ nụ. Nụ hoa bưởi thường nở ra thành từng chùm. Ban đầu chùm nụ hé nở nhỏ xíu tựa hồ như những viên bi màu xanh. Những nụ hoa xanh non cứ lớn dần, nhạt dần rồi chuyển sang màu trắng ngần thì hoa nở. Hoa bưởi nở ra khẽ khàng trong gió như một lời dẫn dụ ngọt ngào.
Những ngày còn nhỏ, tôi thường ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt nở bừng trong nắng Xuân để lộ nhụy hoa mềm ướt phấn vàng rực rỡ. Có cảm tưởng hoa bưởi càng nở, phấn càng vàng thì hương thơm càng nồng nàn, phảng phất chút ngọt ngào thuần khiết. Nhưng hương hoa đậm đà ngây ngất nhất phải kể đến là vào lúc đêm khuya. Khi hoa bưởi vào độ xuân thì rực rỡ, những chùm hoa trắng ngần nửa như muốn phô ra, nửa như muốn ẩn lại trong những chiếc lá xanh như ngọc bích, rung rinh trong gió mơn man.
Không chỉ là một loài hoa đơn thuần, hoa bưởi theo chân những người dân quê đi khắp nơi, trở thành một phần không thể thiếu của đời sống nông thôn. Hoa bưởi ướp thơm tấm mía quê để dành làm quà ăn vặt sau bữa cơm của chị, giúp mẻ bột sắn dây đầu mùa trắng mịn của mẹ thêm tỏa hương. Hoa bưởi theo tay bà nằm trên đĩa hoa, đặt trên ban thờ những ngày đầu Xuân với mùi hương trầm trang nghiêm và thuần khiết. Hoa bưởi theo tay cha ướp thơm ấm trà xanh đăng đắng mà ngọt vị. Rồi cả những trưa hè nóng nực, hương bưởi làm dịu dàng những bát chè đậu đen thoang thoảng mẹ nấu.
Hương bưởi bình dị nhưng thuần khiết cứ thế tỏa hương dìu dịu, tỏa khắp ngõ quê, thôn bản, vườn tược, cánh đồng. Cả làng quê như được ướp bằng hương hoa mộc mạc mà ngọt ngào, say đắm. Có khi, hoa bưởi còn được theo chân các bà các chị, tảo tần gánh những mẹt hoa rời khỏi làng quê đến với từng góc phố nơi thành thị xa xôi.
Nhớ nhất vẫn là những ngày tôi theo chân mẹ đi chợ quê. Chợ quê những ngày rằm tháng Giêng đông đúc chẳng kém gì chợ Tết cuối năm. Chỉ có khác chăng là không còn hồng tươi của sắc đào, óng ánh của hoa mai nữa mà thay vào đó là sự náo nhiệt của các gánh hoa quả tươi xanh, vàng rực của chuối, cau. Thi thoảng, mẹ tôi cũng tranh thủ thời điểm khi hoa bưởi trong sân nhà bung nở, liền dậy sớm hái hoa cho vào mẹt nhỏ mang ra chợ bán. Vốn yêu hoa bưởi, tôi thường xung phong ôm mẹt hoa nhỏ, rảo bước đi cùng mẹ ra chợ. Mẹ tôi trông thấy cảnh ấy, thường cười xoà, bảo rằng: "Bây giờ ở nhà cùng mẹ đã mê hoa bưởi đến thế. Sau đó, rời khỏi làng thì tìm đâu ra hoa để ôm hả con gái?". Các cô, các bà đang tảo tần quang gánh, đi cùng đường với mẹ con tôi, nghe thấy thì cười giòn giã, trêu rằng khi lớn lên phải tìm chồng ở trong thôn mới tha hồ hít hà hương hoa bưởi. Tôi xấu hổ, giấu gương mặt ửng hồng sau mẹt hoa bưởi trắng ngần, thấy trong gió thoang thoảng mùi hương thầm dịu dàng mà thuần khiết.
Mặc dù những cành hoa bưởi thường chả mấy ai cắt được đủ dài để cắm bình, cắm lọ nhưng luôn đắt hàng nhất tại chợ. Dù chỉ đơn thuần được gói trong chiếc lá dong, lá chuối vườn nhà để hoa khỏi bị nát, thế mà mấy ai đi ngang mà có thể bỏ qua mùi hương ngọt ngào đặc trưng ấy.
Người mua ít thì mua một gói, nhiều thì đôi ba gói. Ai cũng nâng niu, khẽ khàng những gói hoa giản dị. Cũng chẳng mấy ai thích mặc cả, kỳ kèo. Cứ như mọi thứ đã được mặc định sẵn. Tôi rất thích cảm giác được phụ mẹ bán hoa ở một góc chợ, nhìn mẹ khẽ khàng nhấc gói hoa đưa khách. Những vị khách yêu hoa cũng mỉm cười trân trọng nhận lấy, đặt lên chỗ cao nhất, sạch nhất của chiếc làn đã đầy ăm ắp đồ. Cũng bởi, những bông hoa bưởi ngát hương này sẽ theo chân khách về nhà, được dâng lên ban thờ gia tiên vào dịp Rằm đầu năm, với một niềm tin và hi vọng mạnh mẽ nhất. Cũng bởi, mọi người đều tin rằng loài hoa trắng ngỡ như đơn thuần nhưng tỏa hương dịu dàng sẽ thấy họ nói thay bao tấm lòng thơm thảo với tổ tiên.
Những năm gần đây, theo nhịp sống hiện đại, cây bưởi không còn được trồng nhiều như xưa. Dù thế nhưng hoa bưởi vẫn luôn là một ký ức khó quên với những người con xa quê. Để rồi, trong những ngày nắng gió mùa Xuân, có dịp quay trở về làng xưa, bắt gặp hoa bưởi bừng nở trong gió, lại bồi hồi nhớ biết bao ký ức xưa cũ. Thi thoảng, chợt ước mình có khả năng quay ngược thời gian, trở về với góc vườn trắng tinh màu hoa bưởi sau nhà, để cảm nhận mùa Xuân còn vương mãi trên từng ngón tay.
Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.
Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.
Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.
Bài viết Kể chuyện làng: Nhung nhớ mùi hương hoa bưởi những ngày đầu Xuân được tổng hợp nguồn từ Internet, Hay để lại ý kiến của bạn sau bài viết này
- Home>
- tin tc giai tri , tin tuc , tin tuc 24h >
- Kể chuyện làng: Nhung nhớ mùi hương hoa bưởi những ngày đầu Xuân