Từng đóng chung với Diễm Hương - mỹ nhân màn ảnh Việt một thời, Thái San có kỷ niệm nào khó quên với nữ diễn viên này?
- Trong phim Tấm Cám (đạo diễn Lê Hữu Lương) năm 1991, Diễm Hương đóng vai Tấm, tôi đóng vai Hoàng tử. Phim quay ròng rã một tháng trời ở Huế. Diễm Hương và tôi lúc đó đều trẻ măng. Mỗi cảnh phim đều được đạo diễn trau chuốt, tỉ mỉ.
Trong cảnh phim Hoàng tử và Tấm ở cung đình, yết kiến Hoàng Thượng, nhất bái nhị bái, tôi và Diễm Hương quỳ mỏi gối, xin đứng dậy nghỉ cũng không được, do khung hình và ánh sáng đèn cảnh quay đêm khuya đã canh chuẩn chính xác từng milimet. Tôi thấy thế quay sang hỏi Diễm Hương có mỏi không, Diễm Hương trả lời không sao vì Diễm Hương đã quen quỳ khi đi lễ nhà thờ.
Suốt phim Tấm Cám là một chuỗi kỷ niệm đẹp không thể quên khi đóng cùng Diễm Hương. Lúc đó, tôi có cảm giác lâng lâng như trong truyện cổ tích, như đang lấy vợ thật. Mỗi cảnh phim đóng với Diễm Hương luôn tao nhã, rất phong cách Huế. Nói vui một chút, lúc đó tôi còn quá ngây thơ, giá như hồi đó tiện phim xin hỏi cưới luôn Diễm Hương thì chắc bây giờ đời tôi cũng đã khác.
Còn với Thu Hà bạn diễn trong Chuyện tình Mỵ Châu mang đến cho Thái San cảm xúc thế nào?
- Với Thu Hà trong Chuyện tình Mỵ Châu (đạo diễn Phan Hoàng) năm 1992, tôi có ấn tượng hơi rùng rợn. Mỗi ngày, khi hóa trang trước khi vào cảnh phim, Thu Hà thường dùng kim băng nhọn chĩa vào mắt để chùi lông mi. Quả thực, chứng kiến cảnh tượng khá hãi hùng đó, tôi chỉ biết thở dài lo lắng cho một đôi mắt giai nhân tuyệt sắc có nguy cơ bị đâm thủng.
Gặp Thu Hà, tôi rất mê vẻ đẹp, làn da trắng, cách nói chuyện khéo léo của người con gái miền Bắc. Trong phim này, tôi đóng vai Lý Tuấn là tướng Âu Lạc đem lòng yêu Mỵ Châu do Thu Hà đóng, nhưng Trọng Thủy (Đơn Dương đóng) mới là người Mỵ Châu yêu và cho nỏ thần, dẫn đến mất nước.
Hẳn là ở thời điểm đó, anh cũng được hâm mộ cuồng nhiệt. Anh có bị ngợp trong hào quang không? Có kỷ niệm đáng nhớ nào người hâm mộ dành tặng cho anh?
- Phải khẳng định rằng, tôi chưa và sẽ không bao giờ mắc bệnh ngôi sao. Khi đó, dù đã nổi tiếng nhưng tôi vẫn sống hòa đồng. Buổi sáng sớm ngồi ăn phở lèo đầu hẻm nhà rồi đi đến câu lạc bộ tập thể hình, đi tập bài hát ráp nhạc với ban nhạc, buổi trưa đi bơi, mỗi tối đi hát ở các tụ điểm ca nhạc ở Sài Gòn.
Khi có phim thì đi theo đoàn phim suốt, có khi cả tháng trời. Tôi vẫn đi ăn cơm bình dân ngoài đường như thời còn sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu và Điện ảnh.
Chỉ có điều tôi không đi chợ được nữa vì khi nổi tiếng hay bị "chặt chém" còn mình lại không dám trả giá. Có lần vào chợ An Đông một mình, tôi không ra khỏi chợ được vì một nhóm nam khán giả mến mộ là các chủ sạp quần áo bắt ở lại chợ, dẫn đến các sạp hàng ngồi chơi cho bằng được, cũng không phải để bắt tôi mua đồ, mà là để... ngắm và khen tôi đẹp trai.
Còn khi tôi xuất hiện ở phim trường hay tụ điểm ca nhạc thì rất nhiều khán giả hâm mộ vây quanh xin chữ ký. Tôi nhớ có một lần đi đóng phim ở Phan Thiết, khán giả vây quanh xe hơi quá đông để xin chữ ký và xin hình, xe không tiến lên được, xém bể cả kính xe hơi. Tôi nhớ mãi hình ảnh một nữ khán giả trẻ khóc vì chen lấn quá không xin được hình. Cuối cùng, tôi cũng đưa cho bằng được một tấm ảnh có chữ ký cho em gái khán giả đó rồi mới yên tâm và năn nỉ xin khán giả cho đi.
Hình như tôi được lòng bộ đội. Nhà tôi ở quận Tân Bình, gần doanh trại quân đội và quân Khu 7, mỗi ngày đều có bộ đội đi ngang qua nhà và réo gọi tên tôi ra… trình diện chỉ để xem mặt và cười chào.
Ông bà ta có câu "nghệ sĩ cũng như làm dâu trăm họ" không sai. Điều quan trọng nhất là người nghệ sĩ đừng để bị ngợp trong hào quang mà phải khéo léo ứng xử để được lòng mọi người và luôn khiêm nhường. Nghệ sĩ phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình, cố gắng học hỏi, luyện tay nghề, nâng cao diễn xuất, để không làm phụ lòng khán giả thân thương đã yêu mến mình.
Thế hệ người yêu điện ảnh Việt ở lứa tuổi 7x và 8x đời đầu vẫn còn nhớ và ngưỡng mộ diễn viên Thái San với gương mặt điển trai, người chuyên trị những vai chính diện, vai Hoàng Tử trong phim. Anh có điều gì nhắn gửi đến người hâm mộ mình?
- Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới khán giả các thế hệ vẫn còn nhớ và vẫn còn yêu mến tôi. Người diễn viên tồn tại được trong lòng khán giả là một diễm phúc rất lớn nếu không muốn nói là họ sống và tồn tại là do khán giả, do công chúng quyết định. Cũng như vậy, tôi cho rằng bất hạnh lớn nhất của người nghệ sĩ là khi không còn khán giả và vì thế tôi luôn trân trọng những tình cảm yêu thương của khán giả dành cho mình.
Tuy nhiên, có một điều nữa mà tôi muốn nhắn gửi tới khán giả là xin các bạn hãy yêu thương nghệ sĩ không chỉ ở ngoại hình mà hãy chú trọng tài năng, năng khiếu của người diễn viên. Vì sắc đẹp ngoại hình không thể tồn tại mãi mãi được. Không một ai, dù đẹp cỡ nào, lại có thể trẻ đẹp mãi. Cho nên đến ngày nào tôi không còn trẻ đẹp thì xin đừng hắt hủi tội nghiệp tôi. Vì dù sao tôi cũng đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, những tháng ngày trẻ đẹp nhất của mình cho điện ảnh nước nhà.
Sau này xin khán giả thân thương chú ý nhiều hơn đến khả năng diễn xuất và những sáng tạo nghệ thuật của tôi. Đương nhiên, tôi sẽ luôn chịu khó chăm chút cả trong cả ngoài, luôn tự hoàn thiện mình về mọi phương diện để không làm thất vọng khán giả thân thương. Điều cuối cùng tôi xin gửi những lời chúc sức khỏe và mọi sự tốt lành, bình an nhất đến với tất cả các bạn thuộc mọi thế hệ người yêu điện ảnh Việt và gia đình.
Khán giả vẫn luôn tha thiết mong có dịp gặp nghệ sĩ yêu thích của mình. Thái San có kế hoạch trở lại với nghề không?
- Với tôi, lửa nghề vẫn luôn rực cháy. Tôi luôn tha thiết có cơ hội tái xuất màn ảnh để đáp lại sự mong chờ của khán giả thân thương. Dù ở phương trời xa nhưng tôi vẫn luôn theo dõi và xem rất nhiều phim Việt mới. Tôi cũng xem rất nhiều phim nước ngoài, đồng thời có rất nhiều ý tưởng làm phim, rất nhiều kịch bản hay mà tôi muốn thực hiện.
Dĩ nhiên, tôi cũng luôn thích nghi với hiện tại và luôn tìm tòi sự mới lạ vì thị hiếu khán giả trẻ Việt ngày nay đã khác ngày xưa, mạnh bạo hơn, trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng đã phát triển hơn ngày xưa. Còn việc tôi có trở lại đóng phim nữa hay không thì cũng chưa biết được vì người tính không bằng trời tính.
Tôi xin chân thành cảm ơn Dân Việt và nhà báo đã tạo điều kiện cho Thái San được giao lưu với khán giả qua bài phỏng vấn này.
Cảm ơn Thái San đã chia sẻ thông tin!
Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên khoa Hóa tại Trường Đại học Đà Lạt, Thái San tham gia đội văn nghệ của trường đại học, biểu diễn bằng các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Nga. Tiếp đến, anh gia nhập Đoàn Ca nhạc Trẻ Đà Lạt đi lưu diễn khắp nơi rồi chuyển về Sài Sòn tiếp tục con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 1989, Thái San được chị họ là nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa lúc đó đang đi chọn cảnh phim tại Đà Lạt. Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời Thái San vào phim "Đằng sau một số phận" đóng vai người tình của Thanh Lan trong phim.
Sau lần đó, Thái San thi đậu và học tập tại khoa diễn viên kịch nói tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, đồng thời cũng thi đậu vào khoa diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TPHCM cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng và Mai Thế Hiệp.
Một số bộ phim tiêu biểu đưa tên tuổi Thái San trở thành ngôi sao của dòng phim thị trường thập niên 1990 tham gia gồm: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chuyện tình Mỵ Châu, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Vĩnh biệt tình anh, Trái tim mùa đông, Giấc mơ có thật, Nụ hôn đầu đời, Đừng nói xa nhau, Hạ sĩ quan, Đôi mắt Thái tử Câu Na La, Những nẻo đường phù sa, Hoa hậu của lòng anh...
Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Thái San bất ngờ sang Pháp định cư, học tập và thành lập công ty du lịch có trụ sở tại Paris.
- Home>
- tin tc giai tri , tin tuc , tin tuc 24h >
- Thái San tiếc không hỏi cưới Diễm Hương, hãi hùng vì Thu Hà tự chĩa kim băng vào mắt